Recall from an illusion – Chương 5

by Virra



Cậu vẫn còn ngẩn người, bởi mùi hương cà phê đậm đà quen thuộc pha chút ete và một mùi nữa cậu không biết rõ, và bởi thứ ảo giác mà người ta gọi tên là déjà vu đang hiện rõ trong mắt cậu.



( ) ( ) ( ) ( )
(* .*) (* .*)




Thư viện




Lớp Jello ở dãy B, tầng 1, và vì thế, Jello thường phải đi ngang qua phòng y tế để về lớp mình. Và cậu cảm thấy phiền lòng vì việc này. Chẳng phiền lòng sao được, khi hơn hai tuần nay đổ đi, không chỉ cậu mà rất nhiều thằng con trai khác phải vật lộn với đám con gái bu đầy ngoài phòng y tế mỗi buổi sáng. Chỉ đến khi các thầy giám thị bắt đầu áp dụng những hình phạt không kiêng nể với lũ con gái, chúng mới chịu dừng lại.

Cậu không biết có nên thích thú với việc đó không, khi mà tần số những lần chạm mắt giữa cậu và ông thầy y tế ấy nhiều hơn, vì chẳng còn đám nữ sinh tràn lan ngoài hành lang. Nhưng ngoài cái mỉm cười và gật đầu nhẹ, cũng chẳng có gì hơn, và với ai cũng thế. Đôi khi Jello tự hỏi, có phải những ẩn ý trong ánh mắt của ông thầy nhìn cậu chỉ là sự tưởng tượng thái quá của niềm hâm mộ tuyệt vọng nào đó bên trong cậu.

Jello lắc đầu, nhớ kỹ lời Jongup hyung.

Ông thầy này không đơn giản, tuyệt đối phải tránh xa.


——\ ♠ /——


Thư viện trường phổ thông trung học Gimhae có thể so sánh với thư viện quốc gia khi số lượng đầu sách vượt quá con số ngàn. Thật ra người ta xây dựng thư viện này là dành cho tất cả các cấp, từ tiểu học đến cao học, nghiên cứu, thương nhân, … nên dù mang tiếng là thư viện cấp 3 nhưng người ngoài vẫn có thể dễ dàng ra vào, và ngồi ở những khu vực chỉ định riêng.

Jello, lần đầu tiên có cơ hội bước vào đây, đã choáng ngợp với những hàng trăm giá sách, thậm chí nhìn lên tầng trên vẫn có thể thấy rừng sách bao phủ như một khối cầu. Chúng được phân chia thành nhiều khu vực, và có cả bảng hướng dẫn phân vùng loại sách, giúp cậu tiết kiệm được mớ thời gian tìm kiếm. Đó là cậu nghĩ thế.

Trong mớ những thứ cần nguyền rủa thì thứ đáng nguyền rủa nhất là tại sao cậu lại được chọn vào mục dự thi hỏi đáp “Lịch sử Gimhae” chứ. Có thể cậu có trí nhớ cực kỳ tốt, nhưng nó giúp ích được gì khi không có tư liệu tham khảo? Và giờ thì, đáng nguyền rủa hơn nữa là cậu đã tìm kiếm ở khu vực “Lịch sử” này gần một tuần nay, nhưng đều là công cốc. Thậm chí thủ thư và những nhân viên khác không thể giúp gì cho cậu, khi phần thông tin phân mục của những tài liệu cậu kiếm đã bị ai đó gỡ bỏ. Giờ thì chỉ có Chúa mới biết, nó nằm ở đâu?

Khi cậu đang tận dụng lợi thế chiều cao của mình để tìm kiếm trong nỗ lực cuối cùng của những giá sách cuối cùng trong khu vực này, thì cậu nhận ra có một người đàn ông đã đứng cạnh mình được một lúc. Người đó cao hơn cậu một chút, tay miết cằm trong khi mắt mải nhìn những kệ sách cao nhất, ra chiều đang suy tư dữ dội.

Nhận ra có người nhìn mình, người đó liền quay qua, và nở nụ cười với đối phương. Cậu bối rối gật đầu, có chút ngượng ngùng. Cậu đã gặp người này bao giờ chưa nhỉ?

“Tôi thấy cậu đã ở đây được mấy bữa rồi. Có vẻ như đang tìm kiếm tài liệu hiếm có lắm nhỉ?” Giọng người này khá dễ nghe, hơi trầm, và lại thân thiện. Câu trả lời xém nữa thoát ra nếu cậu không nhận ra mình không biết phải xưng hô thế nào. Người này khuôn mặt còn khá trẻ, nhưng đầu đã lấm tấm bạc, mà cậu tin rằng đó không phải là nhuộm.

Nhận ra vấn đề của cậu, người đó lại nhìn cậu và cười “À, cứ gọi tôi là hyung. Có vẻ như khoảng cách tuổi tác chúng ta khá xa đấy, nhưng tôi không thích nghe từ ajusshi đâu.” Anh ta cười, tiếng cười của anh ta mang đậm vị của người từng trải, đã nếm đủ mọi cảm xúc của cuộc đời. Vì tiếng cười của người này không còn một chút thanh trong nào.

Cậu gật đầu, thôi nhìn người đó “Hyung cũng ở đây mấy hôm rồi ạ?” Ngón tay cậu tiếp tục lần qua từng gáy sách, đọc đề mục trên đó để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất kì một quyển nào. Người kia vẫn tiếp tục dáng đứng ban đầu, suy nghĩ tựa sách để chọn tiếp theo “Tôi đến Gimhae vì công việc, nhưng lúc này thì vẫn chưa có gì, nên tôi quyết định tới thư viện. Tôi yêu sách, và lịch sử. Thế nên tôi ở đây lâu đủ để thấy mấy cô cậu học sinh trường cậu trông vất vả như thế nào khi tìm kiếm tài liệu gì đó ở đây. Cuối cùng chỉ còn mình cậu vẫn tiếp tục. Có cần tôi giúp đỡ?”

Jello không chắc lắm, nhưng trong giọng nói người này có gì đó khiến người ta tin tưởng, khiến cho ngay cả cậu, cũng phải mở lòng đôi chút “Tụi em có cuộc thi tìm hiểu Gimhae, nhưng những tài liệu về nó gần như không thấy ở đây.” Cậu thở dài. Lần đầu tiên, cậu thở dài với một người hoàn toàn xa lạ.

“Hmm …” Anh ta đang cố gắng nhớ lại gì đó, rồi quay sang cậu “Ở đây có hai khu vực, tôi không biết cậu tìm chưa và có giúp ích gì cho cậu không, chúng đều thuộc ‘Những phân mục khác’ ở tầng trên cùng. Nếu chưa thì cậu thử tìm ở đó xem, biết đâu được đấy.”

Trước khi cậu kịp nói gì thì chiếc điện thoại trên tay anh ta vừa lấy ra liền rung lên. Người kia nhăn trán một chút rồi lại cười với cậu “Tiếc quá! Giờ tôi có việc, phải đi ngay. Tạm biệt cậu bé. Chúc may mắn.”

Cậu chỉ kịp buông một câu “Chào hyung.” thì người kia đã cách một đoạn. Cậu vẫn còn ngẩn người, bởi mùi hương cà phê đậm đà quen thuộc pha chút ete và một mùi nữa cậu không biết rõ, và bởi thứ ảo giác mà người ta gọi tên là déjà vu đang hiện rõ trong mắt cậu. Như thể cậu đã nhìn thấy hình ảnh này trước đây.

Bóng lưng măng tô đen biến mất dưới ánh mặt trời bên ngoài khung cửa kiếng.

Cậu theo lời hướng dẫn của người lạ đó, lên tầng trên cùng của thư viện. Tầng này hiếm người lên, chỉ một số ít với những mục đích khác nhau mới lên đây. Không biết có phải vì thế, mà không khí tầng này khác hẳn các tầng dưới.

Nó vẫn mang thứ mùi của sách nhưng lại ẩn dưới đó một loại không khí khác. Một thứ không khí khiến người ta căng thẳng trong một ván trò chơi kiếm tìm. Một loại cảm xúc nhè nhẹ run lên trong người Jello. Và cậu ghét cảm giác này.

Cậu đã gần như bỏ cuộc sau một lúc tìm kiếm. Jello nhìn đồng hồ, hôm nay cậu có cả ngày, nhưng có lẽ cậu sẽ quay lại vào ngày mai. Và chỉ trong một tích tắc nhìn đồng hồ treo tường đấy, cậu thấy khu vực đó. Nơi những kệ gỗ trông cũ kỹ và không hề gắn bảng phân loại. Cậu nổi cơn tò mò mà tiến lại gần.

Và khi những ngón tay của cậu chạm đến những ngăn bụi cuối cùng, Jello đã tìm thấy thứ mình cần tìm. Những quyển tài liệu về sự hình thành Gimhae, lịch sử phát triển của nó cùng một vài tài liệu không rõ tên khác. Jello lật giở những trang sách ố màu, giòn rụm như muốn gãy sụm dưới ngón tay cậu.

Trong tích tắc đó, cậu liền quay đầu lại, nhìn xung quanh. Cảm giác bị nhìn lần nữa lại trỗi lên trong cậu. Nó bắt đầu từ lúc cậu đặt chân vào khu vực này. Không khí mỗi lúc một căng thẳng hơn, khiến cho Jello đè nén hơi thở trong lồng ngực mình và đứng phắt dậy, mang theo những tài liệu cần thiết rời khỏi tầng này.

Jello đang ngồi ở một góc sân của thư viện, trên bàn là những thứ cậu đã vò đầu bứt tóc mấy ngày mà tìm được. Cũng nhờ người đàn ông kia.

Một làn hơi trượt ra khỏi đôi môi cậu, cùng lúc khi quyển sách ố vàng được gập lại, như trút bỏ được gánh nặng của vài ngày qua. Jello quyết định sẽ xem những thứ này sau. Đầu óc cậu lúc này chỉ có thể nghĩ về người đàn ông khi nãy cậu gặp.
Jello không hiểu tại sao dù chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng về người đàn ông ấy trong cậu lại rõ nét đến thế. Có thể vì chuyện đó vừa xảy ra cách đây khoảng hai giờ. Cũng có thể vì sự điển trai của người đàn ông đó. Hoặc hơn cả thế, đó là thứ mùi quen thuộc kì lạ như thể cậu đã ngửi thấy nó mỗi ngày.

Bất chợt, hình ảnh người thầy y tế của trường nảy lên.

Jello lắc đầu, muốn cho hình ảnh đó rớt khỏi suy nghĩ của mình. Cũng đâu phải chỉ có mỗi y tế trường mình có mùi ete. Còn mùi cà phê kia, có thể người đó đã đến Secret Garden. Quán nổi tiếng đến mức những người thành phố khác luôn đến đó mỗi khi tới Gimhae.

Chính lúc này, đoạn hội thoại với người kia lại chợt quay về, và trong một khoảnh khắc suy nghĩ lướt qua điện xẹt của cậu, gây cho cậu một cảm giác run rẩy toàn thân, khi cậu bất chợt đứng lên, đôi tay đập mạnh lên bàn, khiến những quyển sách rớt xuống thảm cỏ.

Tôi đến Gimhae vì công việc

Tôi yêu sách, và lịch sử

Tôi thấy cậu đã ở đây được mấy bữa rồi

Ở đây có hai khu vực

Những lời đó không hề phi lý, ngược lại chúng rất logic, nhưng khi ở cùng nhau, lại khiến Jello mơ hồ nhận ra có cái gì đó không đúng ở đây. Cảm giác như, tên đó đã ở đấy và nhìn cậu, thay vì mục đích tìm sách như hắn nói. Vì dáng vẻ hắn, không giống một người yêu sách, như hắn nói.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đem những giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt cậu thấm ngược vào trong.

Jello gom lại tài liệu. Cậu vẫn run rẩy bám vào hi vọng mong manh rằng, những dự cảm không yên này chỉ là một sự tưởng tượng thái quá mà thôi.




Hết chương 5




A/N: Thiệt lâu lắm rồi mới post tiếp cái fic này, mình đang tính viết tiếp. Cơ mà … quên gần hết dữ kiện rồi orz