Dưới tán ô đã mở

by Virra


DooSeob | B2ST

Cối | T | Fluff, pink




Chiều mưa đó là cả một sự tình cờ, khi anh vẫn còn chôn chân nơi mái hiên nhỏ bé, chờ đợi cơn mưa dai dẳng này đi qua. Chẳng phải anh e ngại gì những hạt mưa nho nhỏ đang không ngừng rơi từ trời xanh xuống, nhưng cơn cảm mạo anh đang mang vẫn chưa dứt, và cơn mưa dầm dề này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, khiến cho anh không thể như những đứa trẻ kia, vô tư hòa mình vào màn mưa.

Tiếng hắt xì không ngừng, và những cái khụt khịt nơi đầu mũi ửng đỏ, khiến anh cảm thán vô cùng về sự chiếu cố của ông trời. Và những cây dù bao bọc những cái nắm tay lướt qua mặt anh khiến anh lại cảm nhận sâu sắc sự cô đơn của bản thân.

Cơn mưa này, đúng là một sự hành hạ đối với anh.

“Anh ổn chứ?” Giọng nói thanh trong đột nhiên vang lên bên cạnh, khiến anh giật bắn mà vội ngẩng đầu lên. Trước tầm mắt anh, giữa một màu xám của cơn mưa phía sau, và bên dưới bầu trời xanh xám là một mái đầu nâu cam rực rỡ. Đôi mắt to trong veo trên khuôn mặt bầu bĩnh nhìn anh bình thản, khiến anh thấy mình như đang ở giữa một mùa hè nồng nhiệt mà lại bình yên.

Anh gần như đã lạc vào những đêm hè mà anh đốt cháy cả tuổi trẻ của mình, chỉ đến khi cái dải nhớt nhớt nhầy nhầy chảy xuống từ hốc mũi đỏ hoe, mới khiến anh sực tỉnh. Vội vàng nhìn xuống, rồi lau đi chúng trong sự ngượng ngùng cùng tiếng cười khẽ bên cạnh.

Một chiếc khăn tay trắng hiện ra trong tầm mắt. Anh nhìn lên. Cậu mỉm cười và vẫy vẫy như lời gọi mời dùng nó. Anh có chút ngượng ngùng cầm lấy rồi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Cậu gật đầu. Rồi anh lại thấy cậu chìa cây dù ra, anh nhìn cậu mới sự khó hiểu.

“Anh nên về. Bị cảm mà ở lâu trong thời tiết này không có tốt cho sức khỏe đâu. Tôi cho anh mượn dù.”

Chẳng đợi anh trả lời, cậu dúi nó vào tay anh, rồi ngồi sang bậc thềm bên cạnh chỗ anh đứng.

“Nhưng mà…”

Anh muốn nói gì đó, nhưng những câu từ lại mắc lại trong cuống họng với tiếng khụt khịt mãi không dứt. Như hiểu ý anh, cậu liền nhìn lên và đáp lại ánh mắt của anh.

“Tôi đang đợi một người. Anh về trước đi, không sao đâu.”

“Nhưng còn dù, làm sao tôi trả cậu?”

“Có duyên gặp lại thì anh đưa. Còn không thì xem như là món quà nhỏ kỷ niệm của một ngày mưa.”

Thế là anh bước đi khỏi mái hiên, với cây dù màu đỏ sậm bên trên. Thỉnh thoảng anh vẫn quay lại nhìn, vẫn thấy mái tóc nâu cam ngước nhìn về nơi những cơn mưa đã bắt đầu.

Từ ngày hôm đó, anh vẫn tìm một cậu trai tóc nâu cam giữa dòng người trên con phố quen thuộc đó. Có đôi khi những ngày nắng rực, anh thấy cậu bước đi, với cây dù màu trời che đi những tia nắng vàng trên đầu.

Anh muốn gọi cậu lại, nhưng vì cậu bước rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi con phố, phần vì anh gọi cậu sao đây, khi cả cái tên anh vẫn chưa từng biết tới.

Và chiều mưa đó, anh gặp lại cậu, vẫn đang ngồi ở nơi anh đã chờ. Anh đứng góc đường bên này nhìn cậu, bên cạnh là cây dù màu trời cậu vẫn thường hay mang đi vào những ngày nắng. Chính nó khiến anh chùng chân lại, không dám bước ra khỏi nơi mình đang đứng, để đến bên cậu.

Anh lững thững bước về, trên đầu vẫn là cây dù đỏ sẫm của cậu.

Nhiều buổi chiều của những ngày mưa sau, anh vẫn thấy cậu ngồi đó. Lặng yên. Giống như đang đợi một ai đó như cậu đã từng nói. Anh chỉ không biết là, cậu sẽ đợi tới bao giờ.

Anh hít sâu vào một hơi, cổ vũ chính bản thân mình, và bước chân vào mái hiên, bước vào tầm mắt của cậu.

Rồi họ biết nhau, những câu chuyện không đầu không đuôi cho đến lúc hoàng hôn chỉ còn lại một màu nhá nhem chập choạng nơi bầu trời xám xịt. Anh tạm biệt cậu, và đi về cùng với cây dù đỏ thẫm của cậu trên tay.


Cậu chờ đến khi ánh đèn đã giăng đầy, và con phố thưa người qua lại. Anh có được câu trả lời đó vào một buổi tối khác khi phải quay lại đây, ngang qua mái hiên đó, và cậu vẫn ngồi đó với đôi mắt đã lạc trong những giọt mưa cuối cùng vỡ trên nền đường.

Bóng lưng của cậu sau màn đêm khiến anh muốn ôm nó, và đưa cậu đi.

“Sao cậu lại bung dù khi trời nắng?”

Anh đã hỏi thế vào một buổi sáng hai người đi chung với nhau trên con phố này. Cậu vẫn dùng cây dù của mình để che đi mặt trời ở trên cao, dù nắng cũng không đủ để hong đi cơn mưa đêm qua vừa quét ngang.

“Da tôi bị bệnh, thế nên mỗi khi ra ngoài trời tôi đều phải mang dù.”

“Sao cậu không dùng dù khi trời mưa?”

“Vì không ai bung dù cho tôi nữa. Người tôi đợi đã không còn quay trở về, nhưng tôi vẫn hi vọng có ai đó đến và cùng tôi đi dưới tán dù.”

Câu trả lời đó đã lởn vởn theo những bước chân và tâm trí anh sau lời tạm biệt cậu của một chiều muộn khác.

Có lẽ đó là một cơ hội. Có thể là một sự từ chối khác, nhưng anh muốn có cơ hội đó.

Và anh trở lại.


“Để tôi bung dù cho cậu nhé!”

Những giọt mưa hắt cả vào người anh. Anh thấy bản thân ướt nhẹp phản chiếu từ ánh mắt nâu kinh ngạc đang ngước nhìn.

“Mỗi chiều mưa, mỗi sáng nắng, tôi sẽ đưa cậu đi dưới tán dù mà cậu yêu thích.”

Lời của anh tan trong tiếng tí tách dưới gót chân, anh không chắc cậu nghe thấy được không. Nhưng nụ cười của cậu, đã là câu trả lời tuyệt nhất cho mọi câu hỏi giờ phút này của anh.




Anh và cậu đã đi cùng nhau dưới cái ô màu trắng xanh này cũng đã năm năm. Nhẹ nhàng và bình an.




Hết